Tôi hiểu ý La Hải, vì cũng từng nghiên cứu cẩn thận đường bay của nó. Phần nhiều là bay qua thành phố đông dân cư, không thể có chuyện nó rơi mà không một ai biết được.
“Liệu máy bay có thể đổi đường bay không?” La Hải nghi ngờ.
Nhưng chú Lê lại lắc đầu: “Có lẽ không đâu, tuy đây chỉ là máy bay tư nhân, nhưng nếu muốn cất cánh thì cũng phải xin phép cục hàng không trước, còn phải báo cáo đường bay và thời gian cất cánh nữa, sao có thể nói sửa là sửa luôn được?”
Tôi nghĩ cũng đúng, dù sao cũng là chuyến bay trong nước, nếu bay lung tung thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho dù chủ máy bay có muốn thì phi công cũng sẽ không đồng ý.
Xem ra việc lần này cũng đơn giản như vậy thôi, nhưng tôi đã tạo thành thói quen làm phức tạp lên từ lâu. Độ khó công việc càng cao thì càng có tính khiêu chiến, tôi lại càng thấy hứng thú…
Buổi trưa, chúng tôi đã đến biệt thự Lệ Đô Hoa Viên của Lê Quốc Đống ở Bắc Kinh. Một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ra mở cửa, tự xưng là Ngụy Tuyết Giai - vợ của Lê Quốc Đống, cũng chính là người bỏ vốn lần này.
Cô ấy mời chúng tôi vào nhà, gọi giúp việc mang trà lên. Sau đó đau buồn nói: “Chồng tôi đã mất tích lâu như thế, tôi thật sự rất sốt ruột nên mới tìm đến chị Bạch, nhờ chị mời các anh đến đưa anh ấy về nhà giúp. Cứ mơ hồ như thế này thật quá sức chịu đựng...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951764/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.