Tôi nghe vậy thì vui vẻ: "Làm cả đêm cũng không vất vả phí công rồi. Nhưng mà chú đúng là mưu mô thật đó! Còn bắt nhà họ Tiêu chi phong bì, lại bảo 10 xu cũng được! Ha ha, nếu cháu là người nhà họ Tiêu, thì phải giấu mặt vào đ*ng q**n mất!
Nhưng chú Lê lại lắc đầu: "Sao? Cháu cho rằng chú gây khó dễ cho họ?"
"Chẳng lẽ không phải à?" Tôi khó hiểu.
Chú Lê trợn mắt: "Đương nhiên là không rồi! Trong mắt thằng nhóc cháu, chú là con buôn như thế à?"
Tôi cười khan mấy tiếng tỏ ý đồng tình, nhưng chú Lê lại nói với tôi những việc như chiêu hồn giống hôm qua, sau khi xong việc phải có bao lì xì, dù chỉ là một xu cũng được, không thể bỏ quy tắc này.
"Vậy nếu bỏ qua thì sao?" Tôi tiếp tục tò mò hỏi.
Chú Lê nhấp một ngụm rượu: "Còn sao nữa? Không tốt cho gia chủ, cũng không tốt cho người làm lễ, tóm lại là chẳng tốt cho ai cả. Nên quy tắc của chú chính là, dù giúp bạn bè thì cũng phải có phong bì, cho dù chỉ là lấy lệ..."
Tôi cái hiểu cái không gật đầu, xem ra sau này tôi cũng phải kiên quyết theo quy tắc này mới được!
Sáng hôm sau hiếm khi được rảnh rỗi, tôi bảo Đinh Nhất chở mình đến chỗ Chiêu Tài. Nghe chị hộ lý nói, mấy hôm nay chị ấy luyện tập vật lý trị liệu rất tốt, đã có thể đứng dậy mà không cần người dìu nữa.
Tôi vào trước sân nhà Chiêu Tài, đang định vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952735/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.