Đến khi Đoàn Triều Ca tỉnh, cô đã bị trói lại ném vào thùng xe. Lúc ấy thế nào cô cũng không tin, Sở Kiến Văn sẽ không vì đứa bé trong bụng mình mà xuống tay ác độc, nhưng cô vẫn đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng ông ta.
Tôn Thiên Hưng đưa Đoàn Triều Ca đến một công trình chưa hoàn thành, miệng của cô bị dán băng dính, không phát ra tiếng được, chỉ có thể để mặc Tôn Thiên Hưng coi mình như đồ vật, cho vào túi nhựa kéo vào công trường.
Đoàn Triều Ca biết công trình này, vì Tôn Thiên Hưng đã từng hứa hẹn, nếu cô có thể khiến Sở Kiến Văn phê duyệt hạng mục này, gã sẽ mua cho cô một cửa hàng mặt tiền ở tầng một.
Đoàn Triều Ca có nằm mơ cũng không ngờ, Tôn Thiên Hưng không những không mua cửa hàng, mà còn khiến cô táng thân ở đây...
Thật ra Tôn Thiên Hưng đã có kế hoạch từ trước, nếu Đoàn Triều Ca không nghe lời gã khuyên bảo, thì sẽ tự tay loại trừ cô. Vài ngày trước, gã đã nói chuyện với tay chân của mình, bảo chúng dùng cốt thép dựng một dàn giáo, mặc dù bọn tay chân không biết ông chủ định làm gì, nhưng vẫn làm theo.
Lúc Tôn Thiên Hưng mười mấy tuổi, nhà rất nghèo, gã theo Vương lão đầu trong thôn làm thợ hồ, thoáng cái đã 20 năm chưa từng làm công việc này, nên chân tay có hơi luống cuống! Gã cũng biết giết người là phạm pháp, nhưng nếu người phụ nữ này không chết, thì bao nhiêu công sức vất vả mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952745/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.