Đầu tiên Bạch Kiện hỏi anh ta một số vấn đề thông thường, ví dụ như quan hệ năm đó của anh ta và Cổ Diệp? Quen biết thế nào? Thời gian rời đi? Từ đó đến nay có về nước lần nào không?
Đáng tiếc "Sở Thiên Nhất" đã có sự chuẩn bị trước, từ đầu đến cuối anh ta đều để luật sư trả lời thay mình, hoàn toàn không nói lời nào. Bạch Kiện rất đau đầu, nếu tiếp tục như vậy thì chẳng có chút ý nghĩa nào.
Nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên nói với Bạch Kiện: "Tôi có thể nói chuyện riêng với Sở Thiên Nhất không, hai bên nói chuyện, không có ai nghe lén hay ghi âm lại? Anh ta không trả lời vấn đề của tôi cũng được, chỉ cần nghe tôi nói thôi, anh thử hỏi xem họ có đồng ý không?"
Bạch Kiện truyền đạt ý của tôi với đối phương, Sở Thiên Nhất suy nghĩ một lát rồi đồng ý, cả hai bên, ngoài tôi và Sở Thiên Nhất, tất cả đều ra ngoài.
"Sở Thiên Nhất" đẩy gọng kính, bình tĩnh nhìn tôi, giống như đang chờ tôi mở lời, thế nên tôi cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra thân phận của anh ta.
"Xin chào, ngài Sở, không, có lẽ nên gọi anh là ngài Cổ."
Tôi vừa nói lời này, "Sở Thiên Nhất" khẽ biến sắc, anh ta không ngờ tôi sẽ nói toạc ra thân phận của mình.
Thấy anh ta mất bình tĩnh, tôi mỉm cười nói: "Anh không cần sợ hãi, cuộc nói chuyện của chúng ta không có người thứ ba biết, anh có thể yên tâm!"
"Sở Thiên Nhất"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952752/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.