Bạch Kiện và Đinh Nhất chờ ở ngoài cửa, thấy tôi đi ra, hai người họ vây lấy tôi, hỏi thế nào rồi? Tôi lắc đầu: "Muốn anh ta về nước chắc là khó, nhưng anh cũng có thể chờ thêm một chút xem sao, nếu anh ta vẫn còn chút lương tri, có lẽ sẽ trở về thật."
Nói thật, vụ án này thật sự làm tôi rất đau lòng, rõ ràng không phải là người ác độc tày trời, thế mà có thể làm ra chuyện khiến người khác phải run sợ như thế.
Xem ra con người đều có những lúc ích kỷ, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy dù có ích kỷ thì cũng nên có giới hạn cuối cùng, nếu như một người khi còn sống mà không có ai có thể khiến anh ta đối xử một cách chân thành, vô tư, vậy thì người đó thật đáng buồn và đáng thương... Bởi vì người ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết cái gì là yêu.
Khi tôi và Đinh Nhất về đến nhà, chú Lê còn trêu: "Ôi, những thám tử lớn đã về rồi!"
Tôi lườm ông ấy: "Không biết ai ở trước mặt Sở trưởng Sở công an ngoan như cậu em ấy nhỉ, còn không biết xấu hổ mà nói bọn cháu à."
Chú Lê cười gian: "Tục ngữ có câu quan lớn đè chết người, người ta là quan cực lớn, tìm mình hỗ trợ là để mắt đến mình rồi, loại công việc này mặc dù là làm không công đấy, nhưng thứ chúng ta kiếm được chính là mối quan hệ, có thể giúp mang tới những mối làm ăn khác sau này. Về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952755/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.