Đầu năm nay, Đỗ Lãng về Trung Quốc làm ăn, vô tình nghe được người ta ca tụng "tiếng tăm" của chú Lê, lúc đầu anh ta cho rằng chúng tôi lừa đảo, không thể nào tin được!
Nhưng mấy hôm trước, anh ta đột nhiên gặp được người bạn tốt học chung ở đại học Yale, Thiệu Kiến Hoa. Trong lúc ôn chuyện, Thiệu Kiến Hoa đã kể chuyện chú Lê giúp anh ta tìm mộ tổ, lúc này mới khiến Đỗ Lãng - người có một nửa máu Tây không tin thần quỷ cảm thấy có thể tìm chúng tôi thử xem sao, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của mẹ anh ta...
Tôi nghe là do Thiệu Kiến Hoa giới thiệu, lập tức hiểu ngay vì sao lúc đó chú Lê không lấy thêm phí của anh ta, lão già này đúng là gian xảo mà! Vừa là bạn học, lại là bạn tốt của Thiệu Kiến Hoa, chắc cũng là nhân vật có tiếng. Chỉ cần anh ta tùy tiện giới thiệu vài người đến, vậy là chúng tôi có thể kiếm lời rồi!
Đối với đường hàng không Bướu Lạc Đà năm đó, tôi cũng có biết đôi chút. Năm đó vì đánh Nhật Bản, các nước Trung, Anh, Mỹ, Ấn Độ và một vài quốc gia khác cùng liên hợp mở một đường vận chuyển hàng hóa, tên là "Tuyến đường chết chóc".
Sở dĩ gọi "Tuyết đường chết chóc" là vì trong lịch sử hàng không lúc đó, bất luận là trang bị máy móc hay kinh nghiệm của phi công, đó đều là một lần thử thách trước giờ chưa từng có.
Đường bay này quá cao so với mặt nước biển, thời tiết lại rất xấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952780/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.