Đinh Nhất thấy tôi đầy mồ hôi nên giục: "Còn không mau đi tắm đi! Sắp xuất phát rồi đấy!"
Sau khi ăn sáng, ba chúng tôi đúng giờ chờ Đỗ Lãng và đội sáu người kia ở sảnh. Thế nhưng, Đỗ Lãng nói xin lỗi với chúng tôi, vì máy bay bị chậm, nên tổ sáu người kia sẽ đến muộn hai tiếng. Chú Lê tỏ ra không sao nói: "Không sao, chuyện máy bay chậm giờ là bình thường, chúng tôi chờ thêm một lát là được."
Thời gian trôi qua chậm chạp, đến lúc tôi sắp ngủ gật ở salon khách sạn, thì thấy có mấy người mặc áo đen phong trần đi vào, nhìn trang phục có vẻ là dân chuyên nghiệp.
Tôi híp mắt nhìn kĩ, sợ tới mém trượt ra ngoài salon, may mà Đinh Nhất ở bên cạnh kéo lại. Đúng là quá đáng sợ, sao lại là cô ta! Xem ra tôi đúng là có duyên nợ với cô ta rồi, hôm qua vừa mơ thấy, hôm nay đã gặp phải!
"Hàn Cẩn?" Chú Lê gọi tên cô ta.
Đỗ Lãng giật mình nhìn chú Lê: "Lê đại sư biết cô ấy?"
Chú Lê hơi lúng túng nói: "Từng gặp vài lần, không phải họ chính là thành viên của tổ chức quốc tế mà cậu nói chứ?"
"Đây là nhân viên chuyên nghiệp do tổ chức quốc tế thuê, thứ nhất là vì an toàn của chúng ta, thứ hai là họ sẽ trực tiếp thu thập tư liệu về đường hàng không Bướu Lạc Đà năm đó."
Lúc này, Hàn Cẩn và thuộc hạ của cô ta đi đến chỗ chúng tôi, chỉ thấy mặt cô ta đầy ý cười nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952782/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.