Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đúng giờ tới bãi đáp của máy bay trực thăng. Khi nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng màu cam, tôi cũng thấy hơi thất vọng. Vốn tưởng rằng mình sẽ được ngồi trên chiếc trực thăng hoành tráng như của Hollywood, nào nhờ lại là chiếc trực thăng giống lính cứu hỏa...
Không gian bên trong chiếc trực thăng này rất lớn, nó chứa nổi cả 11 người và những vật dụng cần dùng cho mấy ngày tới. Nhưng bên trong quá ồn, chúng tôi nói chuyện với nhau mà không thể nghe thấy gì cả.
Không biết bay như vậy trong bao lâu, tôi thấy rất nhanh sau đó, máy bay từ từ hạ xuống một mảnh đất tương đối bằng phẳng trên sông băng Ruoguo. Khi chúng tôi đưa hết vật tư xuống thì chiếc trực thăng bay đi mất, hi vọng ba ngày sau nó có thể tới đón chúng tôi đúng giờ.
Khi thực sự đặt chân xuống sông băng thần bí này, tôi mới phát hiện thì ra nơi này không hề trắng lóa như tôi tưởng tượng. Mùa này đi trên sông, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít mảng màu xanh nữa.
Sở dĩ chọn ngồi trực thăng bay thẳng đến đây là vì đoàn của chúng tôi không phải là đội leo núi chuyên nghiệp, nếu tự leo bộ tới đây thì dọc đường đi có thể gặp rất nhiều nguy hiểm.
Chúng tôi có thể gặp vô số sông, đá, sông băng, mạch nước ngầm, thậm chí là cả những động băng sâu hun hút bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cả người lẫn động vật đi phía trên nó. Mục đích chuyến đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952786/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.