Nghe Đinh Nhất cười nhạo, tôi lườm anh ta nói: "Anh đấy, đúng là không lo việc nhà không biết quý củi gạo! Một vạn tệ đã bằng hai tháng tiền lương của nhân viên bình thường rồi, đừng có mà không biết đủ chứ!"
Đinh Nhất nghe vậy cười nói: "Rồi, rồi, rồi, cậu nói đúng, vừa lúc điện, nước, gas và phí bảo vệ đều đến hạn rồi, không biết một vạn tệ này của cậu có đủ không đấy?"
Tôi vừa nghe thì mặt lập tức đau khổ nói: "Nhanh vậy! Quản lý thu phí khu này cũng thật là, đòi tiền đúng hạn thật."
Sáng sớm hôm sau, tôi phải đi đến chỗ bảo vệ để đóng tiền, vừa lúc gặp được một đám người ở cửa lớn quậy phá. Lúc đầu, tôi còn tưởng do phí bảo vệ quá đắt nên chủ nhà kháng nghị! Nhưng nghe mọi người ồn ào mới biết chuyện không phải như vậy...
Lúc này, tôi thấy chủ của Teddy vừa ôm nó vừa đi đóng tiền, vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức tới chào hỏi. Thấy trên cổ Teddy có mang vòng cổ bảo vệ, biết là vết thương của nó cũng chưa khỏi hẳn đâu.
"Đậu Đậu khôi phục thế nào rồi? Lúc dắt chó đi dạo cũng không nhìn thấy." Tôi cười hỏi cô ấy.
Cô chủ đau lòng nói: "Vết thương bên ngoài tốt rồi, nhưng nó vẫn không dám ra ngoài, trừ phi được tôi ôm, bằng không nửa bước nó cũng không đi."
Tôi thấy thương tổn lần này chắc đã để lại bóng ma lớn trong lòng Teddy, vì vậy tôi vuốt nó một cái nói: "Thời gian qua đi nó sẽ quên thôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952812/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.