Về đến nhà, Liêu đại sư xem ảnh chụp trong điện thoại của Đinh Nhất, mặt ông cũng y như vậy. Xem ra cái tượng mắt to giống con khỉ này không phải là thứ may mắn gì rồi!
Thấy hai người bọn họ đều như gặp kẻ thù, tôi nghi ngờ hỏi: "Đây là quái vật gì vậy? Trông xấu thế..."
Liêu đại sư châm thuốc lá, sau đó chậm rãi hít một hơi rồi mới nói cho tôi biết: "Thứ này được gọi là Mạt Anh mắt đỏ, một loại tà thần của Thái Lan! Chúng ta cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa thấy nó bao giờ..."
Mạt Anh mắt đỏ? Cái tên này đúng là rất phù hợp với hình dáng của con quái vật kia, đặc biệt là cặp mắt đỏ ngầu. Chú Lê nói chỉ cần nhìn đôi mắt đỏ này là biết, Tôn Tả Đường chắc chắn đã dùng máu thịt của mình để cung phụng nó, nếu không thì mắt của nó sẽ không dữ tợn như vậy.
Lúc này Đinh Nhất đang xem lại ảnh thì đột nhiên anh ta khựng người, sau đó phóng đại một bức ảnh rồi đưa cho tôi xem, tôi nhìn xong mà toát mồ hôi lạnh! Bức ảnh này là Đinh Nhất chụp khi chúng tôi vào phòng ngủ thứ hai, bên cạnh rèm cửa có một người phụ nữ máu me đầy mình đứng đấy!
Tôi giật mình hỏi: "Mẹ ơi! Cái gì thế này?!"
Chú Lê nghe thế thì lấy điện thoại qua xem, chú cũng giật mình nói: "Đây hẳn là người vợ đã chết của Tôn Tả Đường, vô tình bị hai đứa chụp được."
Lúc này Đinh Nhất mới nhớ ra vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952817/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.