Khi tôi còn đang bị cái chết của Tôn Tả Đường dọa sợ chết khiếp, thì mẹ Đậu Đậu lại gọi tới, cô ấy kích động đến nói lắp: "Tiểu... Tiểu Lượng... tỉnh rồi!"
Tôi nghe mà tim rơi lộp độp, chết mau mà tỉnh cũng mau, chỉ mong đứa con được Tôn Tả Đường hết mình chăm sóc này vẫn là Tiểu Lượng trước kia...
Chú Lê nghe Tiểu Lượng đã tỉnh thì lái xe tới thẳng bệnh viện. Khi chúng tôi nhìn thấy Tiểu Lượng trong phòng bệnh, thì khó mà tin được nó vẫn là đứa trẻ bị hôn mê mấy năm trời.
Có đôi khi thứ y học cần là kỳ tích, nhưng kỳ tích quá mức với lẽ thường thì lại rất kỳ lạ... Tiểu Lượng đang vui vẻ chơi đồ chơi với mẹ Đậu Đậu, không hề có dáng vẻ của bệnh nhân.
Thấy đám người chúng tôi tới, Tiểu Lượng cũng không sợ hãi, nó chỉ tùy tiện nhìn chúng tôi rồi tiếp tục chăm chú chơi đồ trong tay mình.
Mẹ Đậu Đậu thấy chúng tôi vào thì cười nói: "Đứa trẻ này không sợ người lạ, không biết có phải lúc nó hôn mê thì vẫn có ký ức không..."
Tôi liếc nhìn mẹ Đậu Đậu, để cô ấy theo mình ra ngoài. Sau đó, tôi báo chuyện Tôn Tả Đường chết cho cô ấy biết. Mẹ Đậu Đậu vừa nghe thế thì bật khóc! Liên tục nói sao lại như thế? Rõ ràng còn khỏe đến mức đánh nhau với người ta, sao lại chết trong tù chứ?
Tôi giải thích với cô ấy rằng Tôn Tả Đường chết vì ung thư máu, lúc phát hiện thì đã không cứu kịp nữa! Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952823/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.