Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, lại nhìn thấy Lương Trạch Phi đứng ở đầu thuyền, Lương Tư không nghĩ gì chạy vào vòng tay anh ta.
Nhìn cảnh này, tôi không nhịn được hét lên: "Lương Tư! Cô mau quay về đi!"
Thế nhưng cô ấy giống như không nghe thấy tôi gọi, vừa nói vừa cười cùng Lương Trạch Phi biến mất trong biển rộng...
"Lương Tư... Mau quay lại!" Tôi hét lên rồi giật mình ngồi bật dậy, hóa ra vừa nãy chỉ là mơ.
"Haizz." Tôi thở dài một hơi, thầm nghĩ may mà đây chỉ là giấc mơ. Nhưng nghĩ tới chuyện quái dị lúc nãy, tôi xoay người nhìn lại, không thấy chú Lê và Đinh Nhất đâu!
Tôi cuống quýt xuống giường, đang chuẩn bị chạy đến boong thuyền. Lúc này tôi nghe thấy phía sau có tiếng ầm ĩ, tôi đi đến buồng nhỏ theo tiếng đó, phát hiện mọi người đều tập trung ở đây.
Đinh Nhất thấy tôi tỉnh ngủ, đi đến cạnh tôi nói: "Không thấy Lương Tư đâu!"
"Cái gì? Không thấy? Là sao? Thuyền này đâu lớn đến thế, sao lại không thấy?" Tôi giật mình nói.
Lúc này thấy Hà Băng hốt hoảng chạy từ phòng điều khiển đến: "Hỏng rồi, trang bị lặn thiếu một bộ! Có khi nào Lương Tư đã lặn xuống biển rồi không?"
Tôi nghe xong thì có dự cảm không lành, hôm qua cô ấy hỏi kĩ tôi vị trí của khe nứt kia, chẳng lẽ cô ấy muốn... tự sát?!
"Không được rồi, trên thuyền có tất cả bao nhiêu bộ đồ lặn?" Tôi vội hỏi Hạ Cương.
Hạ Cương nghĩ một chút rồi nói: "Trước đó chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952836/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.