Cuối cùng Đinh Nhất bị tôi làm phiền chịu không nổi, đành phải miễn cưỡng nói: "Nếu ngấn mỡ trên bụng cậu không tiếp tục tăng thêm mà vẫn duy trì tình trạng hiện giờ, vậy thì cũng rất hoàn hảo..."
Tôi nửa tin nửa ngờ: "Thật vậy không? Anh đừng gạt tôi đó!"
Đinh Nhất nghe thế thì nén cười nói: "Thật sự không lừa cậu, chỉ cần buổi tối cậu ăn ít đi một chút, tôi dám cam đoan cậu sẽ tiếp tục có dáng người hoàn mỹ!"
Lúc này Kim Bảo ngậm món đồ chơi của nó chạy tới trước mặt tôi, cái đuôi lắc qua lắc lại, thấy cái điệu bộ hèn mọn đó là tôi biết ngay là nó lại thèm ăn! Ngẫm lại mấy ngày nay thật sự hơi có lỗi với nó, mặc dù để nó ở chỗ mẹ Đậu Đậu cũng không bị ngược đãi gì cả, nhưng dù sao cũng không giống ở nhà của chính mình, có thể làm vua làm chúa, xưng bá phòng bếp!
Nghĩ đến đây tôi lại lấy trong tủ lạnh ra một hộp thức ăn cho chó, đừng nhìn đây chỉ là một cái hộp nho nhỏ, nó còn đắt hơn đồ hộp cho người ăn đấy! Lúc trước nếu không phải do Hàn Cẩn mua cho thì tôi cũng không nỡ mua!
Nghĩ đến Hàn Cẩn, tâm trạng của tôi tuột thẳng xuống đáy cốc, cũng không biết bây giờ cô ta thế nào rồi? Có bởi vì đã đánh mất "Chiến sĩ siêu cấp" cuối cùng mà chịu chỉ trích của tập đoàn Thái Long hay không.
Đinh Nhất thấy tôi ngơ ngác cầm hộp thức ăn chó thì đi tới vỗ lên đầu tôi và nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952858/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.