Xem ra sau khi ngửi phải mùi thối đỉnh cao kia, chút mùi nho nhỏ còn lại sót trên người chúng tôi không đáng kể chút nào. Nghĩ tới đây chúng tôi liền lao vào phòng tắm, tẩy sạch từ trong ra ngoài.
Quần áo trên người chắc chắn không thể giữ lại rồi, ném đi cũng tiếc, nhưng mùi kia không thể nào giặt sạch được. Đến mấy ngày sau, tên nhóc Kim Bảo cứ mỗi lần đến gần tôi lại trưng ra cái mặt ghét bỏ...
Thật sự thối như vậy à?
Thời gian nhoáng cái đã hơn một tuần trôi qua, Hàn Cẩn đã dưỡng thương ở nhà chúng tôi hơn một tháng. Không ngờ tối hôm đó, lúc tôi và Đinh Nhất dắt Kim Bảo đi dạo về, thì thấy có hai người lạ mặt đang đứng ngó nghiêng ngoài khu chung cư.
Tôi đây bình thường cũng thích tám chuyện hòa mình vào quần chúng phụ nữ trong chung cư, nên cũng đi qua hóng chuyện một chút.
Kết quả, phát hiện trong tay hai người này cầm ảnh chụp một cô gái, nhìn kỹ mới nhận ra người đó chính là Hàn Cẩn! Tôi căng thẳng, hai người này là ai vậy? Chẳng lẽ là người của tập đoàn Thái Long tìm đến? Hay là người trước đó làm cô ta bị thương?
Mặc dù tôi đoán rất nhiều khả năng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, lúc một người đưa bức ảnh cho tôi xem, hỏi tôi có nhìn thấy cô gái này không, tôi cầm ảnh nhìn chăm chú mấy lần, sau đó mơ hồ lắc đầu nói: "Chưa từng thấy, cô gái này sao thế? Nợ tiền các anh à?"
Người đàn ông kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952870/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.