Sau khi nghe thư ký Tiểu Lưu kể xong, chúng tôi mới hiểu lý do vì sao nhân viên vừa rồi cứ nhất quyết phải đi xin chỉ thị của lãnh đạo mới được, thì ra Ngô Duệ làm bá chủ một phương ở đây! Chẳng ai dám trêu vào...
Đúng lúc này, nhân viên vừa rồi đi xin phép lãnh đạo cũng quay về, mặt mày hớn hở nói: "Lãnh đạo của chúng tôi cân nhắc đến chuyện hai ông bà nhà bên đấy đã lớn tuổi, cho nên giản lược tất cả các thủ tục, chỉ cần mọi người đến đồn công an khai một tờ giấy chứng minh hộ tịch là có thể nhận 716 về!"
Tôi thấy chuyện được giải quyết đơn giản như vậy, xem ra lãnh đạo của nơi này cũng muốn nhanh chóng tiễn vị ôn thần 716 đi lắm rồi! Việc khai một tờ chứng minh hộ tịch, chỉ cần Tôn Lỗi gọi một cú điện thoại là xong.
Nhưng vấn đề là làm thế nào để chúng tôi đưa di thể của Ngô Duệ về? Hỏa táng ngay tại chỗ à? Không tốt lắm đâu, người ta đã đợi hai mươi mấy năm rồi, mà chúng tôi tới chỉ để giúp nhà tang lễ hỏa táng? Đúng là không thể nói nổi!
Nhưng nếu đem thi thể về thì đường xá quá xa, chắc chắn là không đi máy bay hay xe lửa về được rồi, mà người ta sẽ không cho thi thể lên! Cuối cùng chúng tôi chỉ có thể dùng cách thuê một chiếc xe đông lạnh để vận chuyển di thể về.
Xe như thế không khó tìm, ở nhà tang lễ cũng có, Tôn Lỗi tìm nhân viên đã tiếp đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954138/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.