Khi ôm đứa con thứ hai nhà Lưu Định Hải lên, tôi thấy đứa bé này có khuôn mặt rất đáng yêu, khỏe mạnh, kháu khỉnh. Nhưng tôi ôm nó một lúc lâu mà chẳng cảm nhận được cái rắm gì cả, tôi bèn thả đứa bé xuống đất và nói: "Tôi không cảm giác được cái gì trên người đứa bé này."
Hai vợ chồng Lưu Định Hải nghe xong thất vọng đến mức không nói nên lời, lúc này chú Lê đột nhiên nói: "Chỗ nhà bị phá hủy của chú hai các vị còn đó không? Hay bị đội phá dỡ dọn hết đi rồi?"
Vợ Lưu Định Hải nghe vậy lắc đầu nói: "Chắc chắn là chưa, bởi vì căn nhà đó do họ phá dỡ nhầm nên bọn họ nhất định phải chờ chú hai về ký tên mới xử lý tiếp được!"
Tôi lập tức hiểu ý của chú Lê, ông ấy muốn đến căn nhà đã bị phá hủy kia để tìm xem, có lẽ sẽ tìm ra được món đồ mà chúng tôi cần cũng nên!
Chiều tối ngày hôm đó, chúng tôi cùng vợ chồng Lưu Định Hải đến quê của họ ở thôn Cương Đầu, Hà Bắc. Khi chúng tôi từ trên xe bước xuống, thấy cảnh tượng thôn quê trước mặt chẳng khác gì như vừa có một cơn động đất đi qua vậy, đổ nát hoang tàn.
Chỉ có mấy căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, chắc chủ của những căn nhà đó cũng chưa ký tên như chú hai nhà Lưu Định Hải. Lưu Định Hải quen đường quen nẻo đưa chúng tôi đến nhà của chú hai ông ta, nơi đó cũng tan hoang chẳng khác gì những ngôi nhà xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954167/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.