Tuy rằng bắt đầu từ ngày kết hôn tôi đã bực bội trong lòng về lão Triệu, nhưng ngoài mặt tôi vẫn không nói gì, nói cho cùng, việc này tôi phải hỏi Chiêu Tài trước mới biết được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Thấy vẻ mặt mỏi mệt của hai người họ, tôi đành để bọn họ về nhà nghỉ ngơi trước, còn sự kiện kia, ngày nào đó có cơ hội sẽ lại hỏi Chiêu Tài vậy!
Sau khi về đến nhà, tôi cảm thấy cả người mệt không chịu nổi, khoảng thời gian này thật sự bận quá, cảm giác như không hề nhẹ nhàng chút nào so với lúc chúng tôi ra ngoài tìm thi thể. Có điều một khi Chiêu Tài đã kết hôn, tảng đá trong lòng tôi xem như đã hoàn toàn buông xuống. Nhưng đang lúc tôi chuẩn bị nghỉ ngơi đàng hoàng mấy ngày thì lại nhận được điện thoại của chú Lê, nói việc làm ăn tới cửa rồi.
Hai chúng tôi qua đó xem, hoá ra người đến lần này là một vị khách quen lâu năm của chú Lê, con gái của ông ấy tự mình đi Hokkaido Nhật Bản du lịch vào một tháng trước, kết quả đến ngày thứ ba cô ấy tới Nhật Bản thì mất liên lạc với gia đình.
Nhà bọn họ thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại bản địa báo án với cảnh sát Nhật Bản, cảnh sát Nhật chỉ điều tra ra được lần cuối cùng cô ấy xuất hiện là một mình đi đến thành phố Otaru, sau đó không có ai từng gặp cô ấy nữa.
Chú Lê đưa tài liệu khách hàng để lại cho tôi, để tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954169/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.