"Ý gì ạ?" Tôi đần mặt hỏi ngu.
Chú Lê thấy tôi không hiểu ý thì gõ đầu tôi một cái: "Chiếm diện tích chứ còn gì nữa đồ ngốc!"
Tôi lập tức hưng phấn nói: "Ý chú nói là chỗ nhà ma đó sẽ bị thu hồi?"
Chú Lê mặt lạnh gật đầu: "Đến lúc đó, ngôi nhà đấy ít nhất cũng cho ba năm được trăm vạn đấy!"
Vừa nghe có thể kiếm tiền, tôi cao hứng đập tay vào đùi. Thế nhưng tôi đột nhiên nghĩ ra, có thể kiếm được nhiều tiền như thế, sao chú ấy không mua? Lão già này gian xảo như thế, có lợi mà còn không chiếm?
Chú Lê thấy tôi có vẻ không tin lắm, bất đắc dĩ nói: "Nhà này chú cũng định mua, nhưng cháu biết đấy, tài mệnh của chú không tốt, tiết kiệm từ từ thì còn giữ được, chứ tiền từ trên trời rơi xuống chắc chắn sẽ có chuyện! Cho nên mới được lợi cho tên nhóc cháu đấy, vẫn quy củ cũ! Tiền chú bỏ ra một nửa, trên giấy tờ nhà ghi thêm tên Đinh Nhất!"
Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ chú Lê đối với đồ đệ của mình đúng là còn thân hơn cha con, thấy thế tôi cũng suy nghĩ có nên nhận chú ấy làm sư phụ không? Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, tôi lập tức tính ngay được lợi hại, kiểu này không được!
Bây giờ tôi không phải đồ đệ của chú Lê, làm việc gì cũng chia tiền bình đẳng, nhưng nếu thành đồ đệ của chú ấy, sẽ giống như Đinh Nhất bây giờ, làm việc không công! Chuyện mua nhà ma kiếm lời thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954221/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.