Bạch Hạo Vũ không muốn trở thành như vậy, nó năn nỉ cô đừng đưa mình đến đó. Nếu như là trước đây, việc nó không muốn làm chỉ cần nói với cô là sẽ không phải làm, nhưng lần này lại không như vậy!
Dù cô của nó đau lòng, nhưng không quyết định thay cha được, nên cuối cùng đành phải đưa nó đến trường học kia.
Lúc đó nó rất giận cha mình, từ nhỏ đã mặc kệ nó một mình, bây giờ còn đưa nó đến trường học giáo dưỡng kia, để người khác thay cha giáo dục nó, làm như thế cha đúng là thoát được của nợ!
Nhưng oán trách thì oán trách, đi thì vẫn phải đi, lúc đó Bạch Hạo Vũ chỉ nghĩ là, không phải chỉ là quản lý quân sự hóa thôi sao, không sao, mấy tháng nữa sẽ được về nhà thôi!
Nhưng lúc đến đó, Bạch Hạo Vũ mới biết trường giáo dưỡng mình được gửi đến có tên là Trường đặc huấn thanh thiếu niên Hy Vọng, chuyên giáo dục các thanh thiếu niên có độ tuổi từ bảy đến mười tám tuổi, có hành vi nổi loạn.
Vừa vào trường, Bạch Hạo Vũ có cảm giác hoàn cảnh xung quanh đặc biệt áp lực, không khí rất nặng nề. Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, ông ta nhiệt tình đón tiếp chị Bạch, cũng giới thiệu cho chị ấy nội quy trường học và thời gian nghỉ ngơi.
Bạch Hạo Vũ buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có một lớp đang học thể dục. Đột nhiên, giáo viên thể dục làm một hành động khiến nó rất hoảng sợ, học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954230/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.