Đột nhiên vẻ mặt chú của Tôn Bân trở nên dữ tợn: "Đây vốn là toà nhà của nhà họ Tôn! Là lúc trước Bối lặc gia ban cho nhà họ Tôn chúng tôi, để đời đời nhà họ Tôn ở đây túc trực bên linh cữu! Nếu không phải sau này Đảng cộng sản chia nhà ở, chúng tôi cũng không đến mức hạ mình cho tên gian thương Lương Thánh Kiệt kia trục lợi!"
Chú Lê thấy ông già Tôn kích động như thế, sợ lão cho cháu trai mình nổ súng thật, tuy Đinh Nhất và La Hải bên chúng tôi có võ nghệ rất tốt, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có thương vong, như vậy không có lợi lắm.
Vì thế chú ấy lập tức dịu giọng nói: "Ông cụ à, ông đừng kích động! Chúng tôi và tổng giám đốc Lương cũng không có quan hệ đặc biệt thân thiết gì cả, chỉ là người được ông ta mời đến giúp thôi. Vừa rồi tôi thấy ông kích động, hơn nữa lại canh giữ ở đây nhiều năm nhưbvậy, chắc là có ẩn tình gì đó, không bằng kể cho chúng tôi nghe đi. Cho dù cuối cùng ông không định thả chúng tôi ra, tốt xấu gì cũng để chúng tôi làm quỷ mà biết cho rõ chuyện! Cũng không thể nằm xuống mà không biết tại sao mình mất tính mạng chứ?"
Ông Tôn mặt mũi âm trầm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới oán hận nói với chúng tôi: "Được, hôm nay tôi sẽ kể lại lịch sử trăm năm của nhà họ Tôn cho các người nghe, dù sao các người cũng chẳng còn mạng để rời khỏi đây, cũng để các người hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954254/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.