Đến tận sau này xảy ra chuyện chiến sĩ cách mạng bị giết ném vào giếng, sau đó mới hoàn toàn bịt kín giếng cổ. Mà từ đó về sau, nhân khẩu dòng chính của tộc trưởng nhà họ Tôn trở nên điêu tàn.
Nhưng bọn họ vẫn không rời khỏi Tôn Gia Câu, chỉ mang theo bí mật tương truyền qua nhiều thế hệ đó tiếp tục sinh sống ở đây.
Rất nhiều năm sau, Trung Quốc đổi mới, nghênh đón cuộc cải cách mở cửa, đời sau của tộc trưởng vẫn luôn ngủ đông ở Tôn Gia Câu, biết được nhà cổ của nhà họ Tôn bị người ta mua với giá cao, vì thế ông ta mới nhận lời mời đến nhà cổ làm người trông coi, người này chính là chú của Tôn Bân, là ông Tôn trước mắt chúng tôi bây giờ!
Nghe ông Tôn kể xong lịch sử gia tộc của họ xong, tôi không kìm được phải nói: "Ông Tôn, triều Thanh thật sự đã diệt vong rất nhiều năm rồi, thế hệ này sang thế hệ khác của các người canh giữ ở đây còn có ý nghĩa gì? Lại nói, bây giờ đã là thời đại nào, vì mấy thứ... mấy thứ không hề có ý nghĩa đó mà giết người ư? Thật sự đáng giá sao?"
"Đương nhiên đáng giá! Đây là hứa hẹn của người họ Tôn chúng tôi với Bối lặc gia, năm đó nếu không có Bối lặc gia quan tâm nhà họ Tôn, sẽ không có Tôn Gia Câu mấy trăm người hiện giờ! Có thể họ đã quên, nhưng người canh lăng chúng tôi lại không thể quên... Chúng tôi chẳng sợ chỉ còn lại một người, cũng muốn giữ bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954257/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.