Cô Lưu nghe xong sợ đến mức không phát ra tiếng nào nữa, cô đột nhiên cảm thấy bụng mình rất đau, nhìn xuống đã thấy bị rạch một lỗ hổng lớn!
Cô Lưu sợ hãi, không màng đến đau đớn trên người, lảo đảo đứng dậy muốn chạy trốn. Nhưng cô chưa chạy được mấy bước đã bị người đàn ông kia nắm tóc kéo lại, sau đó người đàn ông đập mạnh con dao lên đầu cô Lưu.
Một lần... hai lần... ba lần..., cuối cùng cô Lưu mất đi tri giác, lần này cô không tỉnh lại nữa.
Rời khỏi ký ức của cô Lưu, đầu tôi đầy mồ hôi, Đinh Nhất thấy tôi thất thần thì vội đỡ tôi ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi.
Tôi trầm mặc nửa ngày, mới kể lại cho Bạch Kiện những gì xảy ra trong ký ức của cô Lưu, đáng tiếc ngoại trừ mặt của tên Liệt Hỏa Như Ca kia, tôi không có đầu mối nào có ích nữa.
Vì lúc đó trời rất tối, cô Lưu lại mải nói chuyện phiếm với hung thủ, cho nên không biết được căn biệt thự kia cụ thể ở đâu.
Người đàn ông này rất cẩn thận, hắn chưa từng nói thân phận thật với cô Lưu, dù cô ấy chắc chắn sẽ bị giết. Người đàn ông này và Tôn Quảng Bân giống như ở hai thế giới khác nhau, sao chúng lại có quan hệ với nhau?
Bây giờ có thể chắc chắn, cô Lưu là do Liệt Hỏa Như Ca sát hại, còn Tôn Quảng Bân phụ trách vứt xác. Nhưng ngón tay út kia là của ai? Đột nhiên, tôi nhớ ra một đầu mối rất có ích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954270/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.