Chị Bạch mỉm cười, không trực tiếp trả lời vấn đề của tôi, mà quay sang nói với trợ lý bên cạnh: "Đưa khách về phòng nghỉ ngơi trước, bữa tối lát nữa sẽ xong..."
Tôi mờ mịt nhìn chị Bạch, mà chị lại đẩy tôi và Đinh Nhất lên trước và nói: "Mau đi đi! Về phòng tắm rửa cái đã, ngồi trên máy bay mười mấy tiếng không mệt à? Chị đây sẽ đi chuẩn bị cho các cậu một bàn tiệc Pháp chính tông..."
Vì thế ba chúng tôi về phòng với trợ lý trước, suy cho cùng chị Bạch cũng không phải người ngoài, nếu chị ấy đã mời chúng tôi tới, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ nói với chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trên đường đến đây, chúng tôi thấy từng vườn từng vườn nho, mà trang viên rượu thoạt nhìn có vẻ cổ xưa này lại tọa lạc trong đó. Trước chưa nói rượu vang đỏ ở đây ủ có ngon hay không, chỉ nói phong cảnh phối hợp với lâu đài rượu phong cách châu Âu này thôi, đã thật sự cực kỳ xa hoa lộng lẫy rồi...
Trợ lý của chị Bạch đưa chúng tôi đến phòng khách ở lầu ba, anh ta nói cho chúng tôi biết, mỗi gian phòng dành cho khách ở lầu ba đều có một ban công nhỏ nhô ra ngoài, khách có thể ngồi ngoài đó nhấm nháp rượu ngon và ngắm hoàng hôn.
Tôi cười bảo: "Vẫn là người nước ngoài biết hưởng thụ, uống mỗi ly rượu vang đỏ còn muốn ngắm hoàng hôn..."
Chú Lê nghe xong bĩu môi đáp: "Làm sao? Chú uống rượu xái thì không thể ngắm hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956843/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.