Mặc dù bây giờ hoa lan không còn đáng tiền như trước, nhưng mỗi gốc cây ở đây đều là do ông chủ dùng vàng ròng bạc trắng mua về...
Lúc chúng tôi đẩy cửa vào, nhân viên gác cổng hơi giật mình, giờ này thường thì mọi người đều ăn xong chuẩn bị về, ít người bắt đầu đến ăn.
Nhưng quán cao cấp thì phục vụ tốt, nhân viên phục vụ vẫn tươi cười nói: "Ba ngài đây muốn ăn chút gì không?"
Bạch Kiện không muốn tốn thời gian nói linh tinh, giơ thẻ ngành ra nói: "Quản lý của cậu đâu?"
Nhân viên phục vụ bị dọa lập tức chạy đi gọi quản lý. Tôi lúc đó cũng thấy khổ cho nhân viên này, đêm hôm khuya khoắt gặp đúng Bạch Kiện hằm hằm như sát thần, có lẽ tối nay đi ngủ cũng gặp ác mộng.
Không lâu sau, có một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro chạy lại, không cần giới thiệu cũng biết anh ta là quản lý ở đây. Có lẽ anh ta cũng bị dọa hết hồn, đêm hôm khuya khoắt sắp đến giờ tan ca rồi còn xuất hiện một vị mặt than thế kia?
Bạch Kiện đưa cho quản lý xem thẻ ngành, rồi bảo anh ta dẫn chúng tôi đi quanh vườn cây một vòng, đồng thời nói về tình hình nơi này.
Quản lý nói: "Được thôi, không có vấn đề gì, mời ba vị đi theo tôi."
Quản lý vừa đi vừa giới thiệu những đặc sắc ở nơi này, có lẽ anh ta đã lặp lại những câu này không dưới trăm lần rồi. Chúng tôi cũng không có tâm trạng nghe giới thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956861/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.