Tôi suy nghĩ rồi bảo cha mẹ Tiểu Đông đưa mình đến nơi sinh hoạt cộng đồng của khu này, vì nơi này toàn là nhà trệt, không có khu mua bán gì cho nên hẳn nó đều thuộc quyền quản lý của nhân viên công tác cộng đồng.
Đến hỏi thì nhân viên công tác cộng đồng nói người quét dọn trong khu vực của chúng tôi là một dì lao công họ Kim, nhà của bà ta ở ngõ số tám cách ngõ nhà Tiểu Đông khoảng một cây số về hướng Tây.
Hỏi được địa chỉ rồi, chúng tôi vội vàng đến đó. Khu nhà ở đây khá lệch nhau, vì không có cống thoát nước nên đa phần chủ nhà đều đem nhà cho những người làm công ở ngoài thuê lại.
Chúng tôi dựa theo địa chỉ, chẳng mấy chốc đã tìm được nhà của dì Kim, nhưng đáng tiếc chúng tôi gõ cửa một lúc lâu mới phát hiện dì Kim không có ở nhà...
Tiếng gõ cửa của chúng tôi ảnh hưởng tới hàng xóm nhà dì Kim, anh ta nói giờ này chắc dì Kim vẫn còn đang ở ngoài quét đường, đến trưa dì ấy mới về.
Đúng lúc này, tôi lại bị một thứ kỳ lạ trong sân nhà dì Kim hấp dẫn, người tôi cứng đờ ngay tại chỗ...
Chú Lê thấy dì Kim không có ở nhà thì định đến khu vực mà bình thường dì ấy vẫn hay quét dọn để tìm người, nhưng khi quay sang lại thấy tôi đang ngẩn người nhìn cửa lớn của nhà dì Kim, chú ấy vội đến bên cạnh hỏi tôi: "Thế nào rồi?"
Chờ tôi lấy lại được tinh thần thì kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956866/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.