“Mau nhìn ngôi sao băng này, vừa to vừa sáng… Còn…” Tôi nói được một nửa thì ngừng, chỉ thấy ánh sáng kia vừa rồi còn xẹt qua khoảng không trên đầu giờ lại nhắm thẳng tới mặt hồ phía sau chúng tôi và rơi xuống!
Ánh sáng cực kỳ chói lọi loé lên trong đêm tối, làm mấy người trên thuyền không tự chủ được nhắm tịt hai mắt lại. Tiếp theo mặt nước dao động dữ dội, chúng tôi suýt nữa thì rơi cả xuống nước.
Vất vả lắm mới chờ thân thuyền ổn định lại, xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng tối, so với ánh sáng chói loá vừa rồi, giờ đây giống như bị sương mù giăng kín.
“Đừng bối rối, chờ tôi mở đèn cường quang đã!” Anh trai lái thuyền to tiếng nói.
Đoán chừng là anh ta sợ trong tình huống hoảng loạn, chúng tôi không cẩn thận rơi xuống nước, nhưng anh ta nào đâu biết chúng tôi không phải là du khách bình thường, biết ở tình huống đột ngột xảy ra thế này nên tự bảo vệ mình như thế nào rồi.
Mắt tôi thích ứng với bóng tối rất nhanh, nhưng vẫn không nhìn thấy gì như cũ. Lúc này chợt nghe ông anh lái thuyền “ý” lên như gặp phải vấn đề gì đó.
Giám đốc Tôn vội hỏi anh ta: “Làm sao vậy?”
Một lát sau ông anh lái thuyền mới đáp: “Không sao, chắc đèn cường quang hỏng rồi, bật thế nào cũng không sáng.”
Tôi thầm nghĩ, hay là thôi đi, lúc mấu chốt thì vẫn phải dựa vào chính mình, vì thế lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn mở điện thoại ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956888/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.