Từ ánh mắt của Đinh Nhất tôi có thể nhìn ra anh ta cũng đã khôi phục thị lực. Nhưng tình huống trước mắt dường như không thích hợp lắm, sắc mặt của họ đều rất khẩn trương, như lâm đại địch.
"Tình huống thế nào?" Tôi dùng khẩu hình dò hỏi Đinh Nhất.
Nhưng anh ta lại tỏ ý bảo tôi trước đừng hỏi gì, theo sát anh ta, chúng tôi lập tức xuống thuyền rời đi... Tôi thầm nghĩ tốt xấu gì người ta cũng cứu chúng tôi, chẳng lẽ lúc đi cũng không chào hỏi một tiếng ư?
Ai ngờ vào lúc này, vì căng thẳng quá mà giám đốc Tôn không nhìn rõ dưới chân, đá ngã lăn một cái thùng sắt. Chỉ nghe vang lên tiếng rổn rảng khá lớn, lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trên thuyền.
"Mắt của mọi người khỏi rồi à?" Trần Cường vui vẻ hỏi.
Ông anh lái thuyền lúc trước còn trò chuyện với anh ta rất vui vẻ, giờ đây lại mang vẻ mặt lo lắng không thốt được câu nào. Còn may chú Lê lúc này cười nói với anh ta: "Ừ, đều khỏi rồi, chúng tôi đang muốn chào cậu rồi xuống thuyền, chúng tôi còn có chuyện quan trọng chưa làm xong, bây giờ đã chậm trễ thời gian rồi.
Trần Cường nghe thế thì cười nói: "Vậy được, tôi đưa mọi người xuống thuyền nhé!"
Tuy rằng tôi cũng không rõ rốt cuộc chuyện là thế nào, nhưng khi thấy người này còn căng thẳng hơn người kia thì biết chỗ này chắc chắn có vấn đề!
Nghe nói chúng tôi phải đi,5bác sĩ Triệu vừa rồi khám mắt cho chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956890/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.