Lúc nghe Trình Tử Dương nói những lời này, Lý Đan Thanh như phát điên nhảy từ trên giường xuống, muốn tóm lấy bạn mình, nhưng cậu ta vồ hụt rồi xuyên thẳng qua cơ thể của Trình Tử Dương…
“Đồ ngốc, tớ là ma mà… cậu không nhớ à? Thật ra lúc trước tớ vẫn không biết lúc cậu gặp hồn ma sẽ có cảm giác gì, bây giờ nghĩ kĩ lại thì hiểu, nếu có thể nhìn thấy được người thân đã chết cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì… Cho nên cậu phải chăm sóc mình thật tốt nhé, phải học cách làm thế nào để mình vui vẻ… biết không?”
Lý Đan Thanh khóc không nên lời, cậu ta chỉ biết liên tục gật đầu. Cuối cùng Trình Tử Dương dần dần biến mất trong tiếng khóc của Lý Đan Thanh.
Giữa trưa ngày hôm sau, nhà họ Trình nhận được cuộc điện thoại từ nước Mỹ, thông báo Trình Tử Dương gặp nạn chết đuối…
Nhà của Lý Đan Thanh ở ngoại thành, cách nhà Trình Tử Dương khá xa. Từ lúc trời còn chưa sáng cậu ta đã chạy tới nhà Trình Tử Dương rồi, nhưng khi cậu ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy tới nơi thì cha mẹ của Trình Tử Dương đã được người của đại sứ quán đón đi rồi.
Vài ngày sau, cha mẹ của Trình Tử Dương mang tro cốt của con trai từ bên bờ đại dương bên kia về, họ làm lễ tưởng niệm đơn giản cho cậu ấy trong trường học, tất cả mọi người đều chìm đắm trong nỗi bi thương vô hạn, khóc không thành tiếng. Nhưng chỉ có một người không hề nhỏ một giọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956915/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.