Trong lúc tôi không biết phải làm sao thì Đinh Nhất phát hiện cửa phía Tây không có người, nhưng lái xe thì không vào được, nên chúng tôi cho xe dừng ở ngoài khu công nghiệp, đi bộ từ lối cửa Tây.
Đi vào xem, tôi phát hiện đa số nhà máy đều bỏ trống, cũng không biết có phải do mở rộng quá nhanh nên đến giờ vẫn chưa có người thuê hết không! Có điều như vậy cũng tốt, ít nhà máy thì sẽ ít công nhân, như thế sẽ ít người để ý.
Có điều nói thật, cảnh vật xung quanh đây cũng không tệ, đến cây xanh cũng không ít hơn khu chung cư là mấy. Nhưng chúng tôi đã đi qua mấy khu nhà máy mà tôi vẫn không cảm giác được gì.
Nhưng tuyệt đối đừng “chuyện tốt không linh chuyện xấu lại linh”, quả đúng như tôi nói, xương cốt của Cao Diễm Bình một chút tàn hồn cũng không còn! Đi quanh cả khu công nghiệp lớn thế này để tìm xác... tôi cũng không nghĩ ra được cách nào.
Sau đó ba người chúng tôi cứ đi không mục đích trong khu công nghiệp, nhưng mãi không có chút đầu mối nào. Cuối cùng tôi đành quay lại nói với chú Lê: “Nếu quả thật không tìm được thì chú cứ nói thật với bà Hoàng đi! Ai bảo chú đi đốt thứ kia chứ!”
Chú Lê cười ha ha nói: “Không đâu, chú tin là cháu tìm được!”
“Đừng có tâng bốc cháu, cháu…” Đang nói dở thì tôi đột nhiên thấy một cái hồ nhân tạo có diện tích không nhỏ trước mặt.
Chú Lê thấy tôi đứng sững lại, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956943/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.