Tôi đợi ở trong phòng một lúc, đột nhiên nghĩ mình có nên tìm cẩn thận xung quanh đây xem không, có lẽ trong không gian này sẽ còn có những người khác bị mắc kẹt như tôi thì sao? Dù gì trong homestay này đâu chỉ có mỗi chúng tôi?
Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi thì nghe thấy phía ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, tôi vội ra khỏi phòng để thăm dò thì thấy cặp đôi vừa rồi đi ra ngoài đang chật vật trở về.
Nhìn cô gái đi đường tập tễnh, chắc là lúc xuống núi bị thương, tôi vội tới đỡ họ và hỏi: “Làm sao thế? Không tìm được đường xuống núi à?”
Cậu thanh niên ủ rũ nói: “Anh đừng nói nữa, trời tối quá, bọn em không thể nhìn thấy gì cả, bạn gái em không cẩn thận bị trẹo chân rồi.”
Tôi dìu họ đến ngồi trên ghế salon ở trước quầy lễ tân, sau đó đi tìm trong ngăn kéo ở quầy xem có loại thuốc bôi chấn thương ngoài da nào không, tìm mãi cũng chỉ thấy một lọ dầu hoa hồng.
Tôi xem ngày giờ sản xuất, đã quá hạn rồi. Nhưng bây giờ cũng không thể kén chọn được, cứ dùng trước đi đã! Có vẫn còn hơn không.
Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi mới biết cậu thanh niên tên là Lưu Hạo, cô gái tên là Hoắc Miêu Miêu. Lưu Hạo là trưởng phòng kế toán của một công ty, còn Hoắc Miêu Miêu đang làm việc trong ngân hàng.
Dù bàn về công việc hay dáng dấp thì hai người này đều có thể nói là trai tài gái sắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956956/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.