Nhưng tại sao hai người họ lại nghĩ quẩn đến mức tìm đến cái chết? Tôi tin chắc “Hảo Tái Lai” không hấp dẫn hồn phách của những người không muốn chết, chắc chắn là họ đã gặp phải chuyện gì không vượt qua được…
Sức khỏe của ba chúng tôi cũng không có gì đáng ngại nữa, nên chỉ nằm hai ngày là xuất viện. Chúng tôi quay trở lại homestay Hảo Tái Lai kia, dù sao chúng tôi cũng không thể để uổng công chuyến này được, vẫn nên giải quyết cho xong việc.
Trịnh Lỗi Quân thấy chúng tôi xuất viện cũng áy náy, vội bảo ông Đoàn làm ít thức ăn ngon cho chúng tôi bồi bổ, tôi vội xua tay bảo không cần!! Chúng tôi đã thử qua tay nghề của ông Đoàn rồi, không muốn tự phá hỏng cái lưỡi của mình đâu.
Nghe ông Đoàn nói, ông ấy vốn không phải là đầu bếp, vì xảy ra một số chuyện nên bất đắc dĩ phải bán linh hồn cho âm sai, ông ta vĩnh viễn phải ở lại Hảo Tái Lai trên dương gian làm việc, cho đến khi hết tuổi thọ, ông ta cũng sẽ đến Hảo Tái Lai ở một không gian khác tiếp tục công việc giống như lão Trịnh vậy.
Tôi nghe mà không nói nên lời: “Phải là điều kiện gì mà để cho ông phải bán đi linh hồn của mình chứ?”
Ông Đoàn chỉ cười mà không nói, sau đó nhìn đứa con trai Tiểu Đoàn của mình, nhưng tôi đã hiểu vì sao ông ta phải bán linh hồn mình rồi, chắc chắn là vì con trai Tiểu Đoàn…
Còn về nguyên nhân mà ông ta không muốn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956963/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.