Lúc tôi nhìn thấy la bàn của Mao Khả Ngọc xoay chuyển là biết có chuyện không ổn rồi, thế nhưng bây giờ chú Lê không ở cạnh, tôi cũng không biết phải làm gì. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy tai ù đi, giống như có vô số lệ quỷ đang gào khóc.
Tôi không chịu được, ôm lấy đầu quỳ trên đất.
Hàn Cẩn vừa định đi đến đỡ tôi thì bị Mao Khả Ngọc quát: “Đừng đến gần cậu ta, âm khí của cậu ta quá nặng, đang thu hút lệ quỷ trong tòa nhà này đến”
Bây giờ tôi cũng không bận tâm xem hắn nói gì, mặc dù những oán khí này không thể nhập thân, thế nhưng vẫn có tác động lớn với tôi, loại âm thanh oán quỷ kia vang lên khiến đầu tôi đau muốn nứt ra...
Cùng lúc đó, Mao Khả Ngọc cắn lưỡi phun ra một ngụm máu, mới ngăn được những oán quỷ kia cùng nhau gào khóc. Còn tôi quỳ trên mặt đất hồi lâu mới đỡ, đến khi ngẩng đầu nhìn Mao Khả Ngọc, tôi thấy sắc mặt hắn trắng hơn lúc trước.
Lúc lão Tứ đỡ tôi dậy, có một giọt chất lỏng ấm rơi xuống tay, cúi đầu nhìn mới biết là máu. Tôi xoa mũi theo bản năng! Không ngờ lại khiến tôi chảy máu mũi...
Vừa nhìn thấy máu thì lòng tôi đã hoảng loạn, nhưng vẫn giả bộ trấn định lấy tay áo lau đi: “Đúng là xui xẻo, không ngờ oán khí ở đây lại nặng như thế?
Hàn Cẩn đi đến cạnh đưa tôi tờ giấy: “Trên tai cũng có” Tôi giật mình, vội đưa tay lên sờ, quả nhiên tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2958347/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.