Chính tôi cũng không chắc chắn tiếp theo Hồ Phàm sẽ làm gì với mình, Mao Khả Ngọc đưa người vào trong, là Hàn Cẩn, lão Tứ và hai tên thuộc hạ cao to.
Tôi không ngờ lão Tứ vậy mà cũng là một tay mở khóa siêu hạng, anh ta chỉ nạy mấy cái là đã mở được cái khóa sắt hoen rỉ chẳng còn hình dáng gì nữa. Tay bác sĩ trước đó khám cho tôi cũng đi vào, trong hành động của anh ta rất giống một pháp y chuyên khám nghiệm tử thi.
Giống như lời tôi đã nói trước đó, tay bác sĩ tìm thấy hai đầu đạn nằm dưới bộ hài cốt, mặc dù nó đã bị rỉ đến mức không còn hình dạng ban đầu. Gã kiểm tra xác của Hồ Vũ xong thì cần thận bọc nó vào trong túi đựng xác, chuẩn bị mang ra ngoài.
Giờ đã tìm được xác của Hồ Vũ, tôi chẳng muốn ở chỗ này thêm một chút nào nữa. Tòa nhà này chứa đầy oán khí, không biết năm đó nơi đây đã từng có biết bao oan hồn chết oan uổng.
Chúng tôi đi theo đường cũ trở lại mặt đất, cái cơ quan trên tường đã bị lão Tứ dùng đá kẹp lại. Chờ đến khi chúng tôi “quay về nhân gian” thì sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, tôi nhìn quanh, lo lắng cho tình hình của chú họ.
Đương lúc tôi đang sầu lo nhìn về phía bóng tối đằng xa, một họng súng đen ngòm đã chĩa ngay trước mặt mình. Tôi biết ngay cảnh này sẽ xảy ra mà, lừa lọc và giết chóc vốn là phong cách nhất quán trước sau như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2958359/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.