Vì chú Lê nói ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ nên tôi cầm nó về và treo trong phòng. Tuy nói thứ này được dùng để trấn trạch, nhưng lâu lắm rồi tôi chưa từng nghe thấy nó kêu lần nào, cho dù là giữa trời mùa hè mở cửa sổ thoáng mát...
Nhưng bây giờ đang là mùa đông giá rét, chúng tôi chỉ muốn dùng băng dính dán chặt các khe hở vào chứ mở cửa sổ làm gì, thế thì phòng này lấy đâu ra gió? Chuông gió kêu khi không có gió, lại thêm biểu hiện sợ hãi vừa rồi của Kim Bảo, e rằng đã có thứ gì đó đi theo chúng tôi vào nhà rồi.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến trời tối, với năng lực của tôi và Đinh Nhất thì chưa thể nhìn ra được thứ gì đi theo, tôi bèn gọi điện cho chú Lê và nói rõ tình huống hiện giờ của mình.
Chú Lê bảo tôi đừng nên làm gì cả, chú ấy sẽ lập tức bắt xe đến kiểm tra. Vừa nghe thấy chú nói muốn đích thân tới đây là tôi an tâm ngay. Đúng ra, với tình hình hiện tại của tôi và Đinh Nhất thì không có mấy thứ tà ma nào dám theo chúng tôi về nhà. Nhưng nếu đã có thì chắc chắn đây là một thứ rất lợi hại...
Chú Lê tới những chú cũng không mặc áo đạo sĩ, tay cầm kiếm gỗ đào như trong tưởng tượng của tôi, ngược lại chú đứng ở cửa lấm lét nhìn vào trong, mặt đầy vẻ cảnh giác.
Tôi nghĩ thầm, đây chính là Lê đại sư cao thâm bí hiểm trong mắt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2958365/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.