“Ai chết rồi.” Một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng, tôi đờ người, sau đó từ từ quay lại, chú Lê đang đỡ Chiêu Tài tái nhợt đứng sau lưng tôi. “Chị... sao lại đến đây! Chỗ này chưa an toàn, mau tránh ra...” Tôi chột dạ nói.
Nhưng Chiều Tài lại cố chấp hỏi lại tôi: “Em vừa nói ai chết.” “Em... vừa nãy...” Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy, sợ chị ấy sẽ hỏi vì sao tôi không cứu lão Triệu. Lúc này, những người bị thương đang lần lượt được đưa ra khỏi xe, họ đều ngồi ở hai đầu xe, còn người ở giữa vẫn chưa thể cứu ra được.
Đội cứu hộ đang phải cưa đứt những thanh thép c*m v** thân xe rồi mới nghĩ được cách cứu người, nếu không, một khi những thanh thép bên trên lại rơi xuống, không chỉ gây thêm thương tổn lần hai, mà những thành viên trong đội cứu hộ cũng gặp nguy hiểm.
Chiêu Tài thấy những người bị thương được khiêng xuống thì chạy đến kiểm tra, hi vọng có thể nhìn thấy lão Triệu. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, chị ấy không thể tìm được lão Triệu trong những người này, tôi vội đỡ chị ấy nói: “Chị và chú Lê đến chỗ an toàn đợi, bọn em sẽ ở đây tìm lão Triệu! Tin em, em sẽ tìm được anh ấy...”
Không ngờ Chiêu Tài luôn yếu đuối lại đột nhiên hất tay tôi ra nói: “Tránh ra! Chị sẽ tự tìm!” Chú Lê bất đắc dĩ nhìn tôi, đây chính là nguyên nhân chú không khuyên nổi chị ấy. Tôi hiểu tính cách của chị mình, từ nhỏ đã cá tính hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962477/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.