Tuy là nói như vậy, nhưng Đinh Nhất không yên tâm đi ngủ, sợ nhỡ đâu lại xuất hiện biến cố gì, cho nên anh ta cứ quan sát chiếc xe tải kia... Tôi thì mới đầu cũng không ngủ được, dù sao cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy.
Sau đó, khi tôi lấy điện thoại ra chơi thì thấy cơn buồn ngủ ập tới, chẳng biết thiếp đi từ lúc nào. Đến tận ba giờ sáng, tôi bị Đinh Nhất gọi tỉnh: “Đừng ngủ nữa, tên kia xuống xe!”
Tôi nghe thấy thế giật mình ngồi dậy, bởi vì bật dậy gấp, nên trong lúc nhất thời đầu óc có chút choáng váng... Tôi lắc nhẹ đầu, cho đầu óc tỉnh táo, lúc này lái xe tải đã tới gõ cửa kính xe... Đây là lần đầu tiên tôi nằm trong cabin điều khiển xe tải, không ngờ là phía sau rất rộng rãi, hóa ra trừ chỗ cho lái phụ, đằng sau còn có chỗ cho một người lớn nằm! Lúc đầu Đinh Nhất muốn ngồi ghế phụ, để tôi nằm đằng sau. Nhưng sau khi nghĩ lại, Đinh Nhất không thể nhìn thấy Mị, cho nên tôi quyết phải ngồi phía trước.
Sau khi xe chính thức nổ máy, lái xe tải tự giới thiệu anh ta họ Hậu, để tiện trên đường chúng tôi gọi anh Hậu là được. Tôi thấy anh ta là người nói khá nhiều, nên ngồi buôn chuyện với anh ta...
Tôi hỏi anh Hậu chạy xa như thế, trên đường đều ngủ trên xe hay sao?
Anh ta cười một cái rồi trả lời: “Bình thường bọn anh là hai người lái, xe chạy xuyên ngày đêm. Nhưng lần này trước khi xuất phát một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962483/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.