Không ngờ lão Đà Gia này lại muốn giết tôi? Cũng phải, lần trước tôi giúp Bạch Kiện phá hoại chuyện tốt của hắn, dù chúng tôi chưa bao giờ thực sự đối mặt, nhưng tôi tin đôi bên đều biết rõ sự tồn tại của đối phương. Chẳng lẽ lần này hắn về nước là muốn xử lý tôi? Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy khả năng này không cao, cùng lắm thì hắn có chuyện gì đó không thể không về nước, tiện đường xử lý chuyện của tôi.
Đinh Nhất vung tay, con dao bạc bay ra ngoài, vừa vặn đâm vào người tên kia, nhưng hắn dường như không có phản ứng gì. Đinh Nhất thấy dao bạc của mình không có tác dụng thì định đứng dậy lao vào đánh chính diện. Nhưng Đà Gia hành thi lợi hại thế nào, chúng tôi đã được lĩnh giáo, lần trước có thể tiêu diệt ba bộ hành thi kia là vì chúng tôi đã có chuẩn bị trước. Nhưng bây giờ trong tay chúng tôi chẳng có gì, từ máu chó đen, chu sa, đến cả chú Lê, mấy pháp bảo này đều không có! Điểm mấu chốt là hắn còn có súng nữa?!
Thế nên tôi kéo Đinh Nhất lại, lắc đầu với anh ta: “Đừng đi vội! Hắn có súng!”
Xem ra Đà Gia đã chuẩn bị kỹ rồi mới đến, có lẽ hắn đã biết việc chúng tôi có cách để khắc chế việc hành thi của hắn nên hiện giờ mới dùng đến súng, người lợi hại đến thế nào cũng không thể đao thương bất nhập!
Thật ra Đà Gia đã đánh giá tôi quá cao, trong tình huống hiện giờ, cho dù tên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962508/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.