Sau đó tôi lại nhờ Bạch Kiện đưa tôi đi xem thử thi thể của Diệp Phi, có lẽ qua đó còn có thể cảm nhận được manh mối có ích nào khác cũng không chừng!! Tôi không so được với Bạch Kiện, tuy rằng tôi có thể nhìn thi thể, nhưng mà lại không xem nổi thi thể đang giải phẫu, cho nên tôi cố ý bảo Bạch Kiện đợi sau khi pháp y khâu thi thể lại xong hết mới đưa tôi đi xem.
Khi tôi nhìn thấy thi thể của Diệp Phi một lần nữa, ngực của gã ta đã có thêm một vết khâu hình chữ Y, tưởng tượng đến hồn phách của gã ta vẫn còn vất vưởng ở trong công ty, tôi lại rất tò mò rốt cuộc là gã ta đang tìm kiếm thứ gì?
Mới đầu ký ức tàn hồn mà tôi cảm nhận được gần như giống với lần trước, không có khác biệt gì quá lớn, đến cuối cùng, đột nhiên lại xuất hiện một đoạn quá khứ lúc Diệp Phi lên đại học...
Lúc ấy Diệp Phi rất ngây ngô, mặt toàn mụn trứng cá, còn đeo một cặp kính gọng đen to đùng. Tuy rằng ngoại hình hơi ngớ ngẩn, nhưng tính cách của gã ta lại không khác gì nhiều so với hiện tại.
Năm đó gã ta và Chân Huy, cũng chính là ông chủ Chân là bạn giường trên giường dưới cùng một ký túc xá, tình bạn giữa bọn họ cũng có từ đoạn năm tháng xanh mướt đó. Có điều hồi đó tính cách của Diệp Phi cứng nhắc, gần như không có bạn bè gì, cho dù là mấy người ở cùng một ký túc xá cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962532/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.