Sau đó tôi lại nghe tin Chân Huy bán lại công ty, một mình rời thành phố, có lẽ anh ta muốn bắt đầu cuộc sống mới.... Mấy ngày nay tâm trạng của tôi có hơi suy sụp, nháy mắt đã qua nửa năm, tôi như đã sống qua cả một đời người... Trời sinh mệnh cách khắc cả nhà, thế nên e rằng tôi chỉ có thể sống cô độc nốt quãng đời còn lại giống chú Lê thôi.
Nhưng trong cái mùa đầy hương vị yêu đương này, tôi lại chỉ có thể dắt chó đi dạo với tên đầu gỗ Đinh Nhất... Chắc là đời trước tôi đã làm không ít chuyện ác, nên đời này mới gặp phải báo ứng như vậy.
Đang sống những ngày buồn tẻ này, thì tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Vừa nhìn thấy số của Bạch Kiến thì tôi đã nhức đầu, chưa nhận điện mà tôi đã biết biết rằng sắp có chuyện chẳng tốt lành gì. Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nhấc máy: “Trưởng phòng Bạch, sao hôm nay rảnh rỗi điện thoại cho tôi vậy?”
Bạch Kiện cười ha hả nói: “Tối nay có việc gì không? Anh mời cậu ăn cơm nhé.” Tôi thầm nghĩ, không có việc mà chu đáo như vậy, ắt có tật... Vì vậy cố ý nói: “Sao thế được, công việc của anh bận rộn như vậy, hay là chờ khi nào anh rảnh rỗi rồi nói.”
Bạch Kiện nghe xong lập tức nói rằng: “Đừng, đừng, đừng! Hôm nay anh vừa hay có thời gian! Lần trước cậu giúp anh phá vụ án giết người bằng súng, anh còn chưa cảm ơn cậu thật tốt mà.”
Tôi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962542/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.