Đường Lượng cười to nói: “Không sao, hơn một trăm đồng thôi, tiêu rồi cũng hết, chẳng qua mấy năm nay anh thấy vận hạn mình nặng quá nên muốn mua thanh kiếm có sát khí này về để chặt đứt vận xui thôi...”
Nói cũng lạ, từ khi Đường Lượng mua thanh kiếm về, vận của hắn liền càng ngày càng tốt... chẳng biết có phải thanh kiếm kia chém đứt vận xui thật không.
Tô Dung nhớ có lần nói đùa với Đường Lượng: “Đúng thật là sau khi mua kiếm về, số của anh càng ngày càng tốt...”
Nhưng nếu là trước kia thì Đường Lượng sẽ nói đùa với Tô Dung một phen, nhưng hôm đó, vẻ mặt của hắn lại rất kỳ lạ...
Nhoáng cái đã qua mười năm, chuyện làm ăn của Đường Lượng càng ngày càng lớn, tựa như sẽ không bao giờ trở lại quãng thời gian chán nản lúc trước. Nhưng ai ngờ được lại xảy ra chuyện. Hôm đó, Đường Lượng đột nhiên lo lắng không yên, chẳng những tìm luật sư để lại di chúc, mà còn chuyển hết cổ phần của công ty sang cho Tô Dung đứng tên.
Lúc đầu, Tô Dung lo lắng đoán Đường Lượng bị bệnh hiểm nghèo, vì vậy mới kéo hắn đến bệnh viện kiểm tra, nhưng báo cáo khám sức khỏe cho thấy tất cả đều rất bình thường, thậm chí còn khá tốt.
Điều này làm Tô Dung hoang mang, không biết Đường Lượng bị làm sao? Dường như hắn sợ mình đột ngột qua đời, giao phó hậu sự... Sau đó Đường Lượng đem thanh kiếm đã cất giữ mười năm chuyển ra biệt thự ở ngoại ô. Sau này, Tô Dung nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962546/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.