Hơn nữa, thanh kiếm này cũng được bày ở nhà Bạch Thu Vũ gần mười năm, đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn rồi, cho nên chỉ liếc mắt là cô ấy đã nhận ra, vì vậy Bạch Thu Vũ bật thốt: “ Kiếm này... thật đặc biệt!”
Đương nhiên Ngô Kiến Vũ không biết chuyện xảy ra với cha Bạch Thu Vũ, cho nên anh ta nghĩ Bạch Thu Vũ đang khen thanh kiếm của mình tốt, đắc ý nói: “Đây đúng là một thanh kiếm tốt, nghe nói nó đã từng là của một vị tướng Nhật Bản rất nổi danh.”
Bạch Thu Vũ cười khan, không nói gì mà cầm tài liệu ra khỏi phòng làm việc. Nhưng sau đó, cô ấy lập tức liên lạc với Bạch Kiện, nói cho anh ta biết thanh kiếm kia đang ở trong phòng làm việc của cấp trên.
Chuyện xảy ra đại khái chính là như thế, vì vậy tôi và Đinh Nhất, chú Lê đến đó, trên danh nghĩa là giúp Ngô Kiến Vũ sắp xếp phong thủy phòng làm việc, nhưng mục đích chính là đi đến phòng làm việc của anh ta. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Kiến Vũ, tôi thấy Bạch Thu Vũ miêu tả anh ta quá đúng, chính là một kẻ tiểu nhân đắc chí.
Tuần trước vừa gặp ai cũng tươi cười đon đả, bây giờ đã có bộ mặt của lãnh đạo rồi. Nhưng đối với ba vị thầy phong thủy chúng tôi, anh ta rất khách sáo, liên tục tỏ vẻ tiền không thành vấn đề, chỉ cần chúng tôi giúp anh ta bày trận phong thủy phòng tiểu nhân là được.
Tôi vừa nghe vậy thầm nghĩ, đúng là trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962549/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.