Tôi không kìm được rùng mình, xem ra bất kể là vào thời đại nào, giết người cũng là tội nặng, bởi vì mạng sống vốn chính là thứ quý giá nhất trên đời này, chẳng phân biệt đắt rẻ, sang hèn, nặng nhẹ...
Chuyện của Triệu Nhụy qua đi không bao lâu, chúng tôi đã nghe nói gia đình Lưu Thiến đầu tư thất bại nên phá sản, vì thế cha mẹ Lưu Thiến cũng chỉ có thể đưa con bé rời khỏi đây. Còn mấy nữ sinh kia, cũng đều lần lượt đi theo cha mẹ đổi tên đổi họ, chuyển trường.
Vụ việc đi tới tận cùng, mỗi người đều phải trả một cái giá rất đắt, không ai là người thắng, ngay cả chủ nhiệm lớp của những đứa trẻ đó cuối cùng cũng lựa chọn từ chức, không bao giờ làm giáo viên nữa. Tôi tin vào lúc mới sinh ra, mỗi đứa trẻ đều là một tờ giấy trắng, còn nội dung trên giấy bôi vẽ ra cuối cùng là tốt hay xấu, trừ bản thân đứa trẻ viết lên thì phụ huynh, trường học, thậm chí kể cả xã hội đều có ảnh hưởng rất sâu đối với chúng. Cho nên một đứa trẻ như Lưu Thiến đi đến bước đường ngày hôm nay, trừ trách nhiệm của chính bản thân con bé, thì còn có cả phụ huynh và trường học... cũng phải chịu trách nhiệm khá lớn. Bởi vì bất kể bên nào trong hai bên này, nếu có thể tạo nên giá trị quan chính xác cho đứa trẻ, có lẽ có thể tránh được rất nhiều bi kịch xảy ra...
Tối nay Bạch Kiện gọi điện thoại cho chúng tôi, nói muốn mời ba chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2964298/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.