May mà ông đây phản ứng nhanh, lập tức nghiêng người về sau, nhưng ngay khi đó, người nhân viên còn lại cũng như được mở công tắc, giơ vuốt nhọn hướng phía tôi.
Tôi tránh được người thứ nhất nhưng không tránh được người thứ hai, nếu đôi móng vuốt đen nhánh sắc bén đâm thẳng vào thì khuôn mặt anh tuấn của tôi sẽ bị hủy mất!
Ngay lúc tôi đang thầm kêu không tốt thì Đinh Nhất đã nhanh chóng nhặt cái thùng rác bên cạnh, chụp vào đôi móng vuốt kia, vừa kịp chắn trước mặt tôi.
Cái thùng rác làm bằng thép không gỉ bị móng nhọn cào phá kêu chói tai. Tôi thừa dịp đó vội vàng lùi lại phía sau, Đinh Nhất ném cái thùng rác đi rồi cũng nhảy về phạm vi an toàn.
Nói đến cũng thật kì quái, khi tôi và Đinh Nhất vừa cách xa quầy lễ tân, thì hai người phục vụ này lại trở nên bình thường, cúi đầu không nhúc nhích. Chú Lê nghi ngờ nhìn một lúc nói: “Chắc cái quầy bar có một kết giới, một khi có người đến gần thì sẽ kích động, những hành thi này sẽ công kích kẻ đến gần đó.”
Tôi giật mình nói: “Những người này là hành thi ư? Vậy tại sao cháu không cảm giác được?” Chú Lê nhặt một hòn đá trong chậu hoa ở sảnh ném về phía quầy bar, vừa khéo đánh vào đầu một người phục vụ, nhưng cô ta không có chút phản ứng nào... “Nhìn thấy chưa? Nếu là người bình thường thì đã nhảy ra mắng rồi! Cháu không cảm thấy được cô ta là người chết, có thể là vì cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2964311/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.