Cố gắng mở to mắt, trong mắt hiện lên một màu trắng, tôi vừa nhìn đã thấy mẹ và Lạc Thanh.
Nhưng lúc này, người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là bọn họ, tôi lại nhắm mắt vào.
Cả người đều rất đau, xem ra tôi vẫn còn sống, không phải đang nằm mơ, tôi vẫn chưa đến Thiên Quốc.
Nhưng tôi không thể để con tôi một mình cô đơn nơi Thiên Quốc, tôi muốn đi cùng nó.
Thà sớm ngày chấm dứt sinh mệnh, còn hơn phải kéo dài hơi tàn như vậy, tôi thực sự không muốn sống như thế này, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Nước mắt theo khóe mắt tràn ra, tiếng Lạc Thanh mang theo chút hưng phấn, “Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”
Tiếng bước chân tiến đến gần giường bệnh, tôi không thèm để ý.
Mẹ cũng đến, “Thiển Thiển, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.”
Tôi vẫn nhắm nghiền hai mắt như cũ.
Bà, có lẽ đã tha thứ cho tôi rồi.
Dù là như thế, nhưng vẫn quá muộn.
Tôi, chỉ còn lại thân thể tàn tạ này, tha thứ cho tôi, thì có thể thế nào?
Tôi, còn có thể quay lại sao?
Hôm nay, tôi đã mất hết can đảm, không muốn tiếp tục lo lắng, dù bà có tha thứ cho tôi, nhưng đối với bà, tôi cũng không thể tiếp tục tình cảm như lúc đầu được nữa, dù rằng bà là mẹ đẻ của tôi.
Từ lúc bà đuổi tôi ra khỏi cửa, thời khắc đó, nơi đó, đã không còn là nhà của tôi nữa.
Bị đuổi một lần là đủ rồi, từ lúc bị đuổi, tôi đã không còn muốn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610298/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.