Triền miên qua đi, anh ta nói bên tai tôi:”Thiển Thiển, sau này người em có thể nghĩ, có thể nhớ chỉ có mình anh.”
Tôi rúc vào trong ngực anh ta, nhẹ giọng nói:”Được.”
Sau này không được thân mật với thằng đàn ông khác.”
“Được.”
“Sau này không được biến mất.”
“Được.”
“Sau này không được một mình gặp cậu ta.”
“Được.”
“Sau này không cho phép một mình nghĩ lung tung.’
“Được.”
“Sau này nếu có chuyện gì người đầu tiên nghĩ đến phải là anh.”
“Được.”
“Sau này không được phép xa lánh anh.”
“Được.”
“Sau này có con nhất định phải sinh ra.”
“Không được.”
Anh ta nhổm người dậy:”Tại sao không được?”
“Tôi không muốn con tôi cũng là trẻ mồ côi giống tôi, muốn có con anh tìm người khác sinh đi.” Dù rằng là tôi cầu xin anh, nhưnng tôi sẽ không lấy con mình ra làm giao dịch, tôi có thể lấy chính mình ra làm, dù sao anh cũng không phải chỉ chạm vào tôi một lần, chạm vào mấy lần cũng không thành vấn đề.
Anh đưa tôi đến đây không phải có ý này sao? Tuy anh nói sẽ không miễn cưỡng tôi, nhưng thứ anh đợi không phải là chờ tôi mở miệng sao? Lúc tôi cởi quần áo anh cự tuyệt tôi, không phải vì muốn tôi cầu xin anh ư?
Thì ra vẫn giống 5 năm trước, thứ anh muốn chỉ là một đứa con, buồn cười là tôi lại là người được anh chọn sinh con cho anh.
Anh ta lại nằm xuống, ôm tôi vào lòng:”Không phải bây giờ em lại nghĩ lung tung đấy chư? Vừa rồi không phải đã đồng ý với anh là sẽ không nghĩ lung tung nữa à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610302/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.