Phần 5: Kết cục
Ngốc nghếch ngây ngô qua hơn một tháng, tôi ngồi trong phòng khách chờ Lạc Thanh phát lương cho mình, Lạc Thanh cười cực kì gian trá, vô cùng quỷ dị, lông tơ trên tay tôi đều dựng đứng cả lên.
Anh ta đưa tôi một cái phong bì nhỏ:”Bóc ra xem đi, đây là tiền lương tháng này của cô.”
“Tôi nhận lấy phong bì từ trong tay Lạc Thanh, cái phong bì này không những rất nhỏ, mà độ dày cũng chẳng có nốt, cầm trên tay mà tay chẳng có cảm giác gì.
Tôi mở ra, trong phong bì chỉ có 200 tệ, thảo nào chả có độ dày, hóa ra chỉ có hai tờ:”Lạc Thanh, anh cũng ác quá đấy, chèn ép tôi hơn một tháng mà chỉ cho tôi chừng này tiền, bằng Chu Bái Bì (*) rồi đấy.”
Lạc Thanh lắc đầu:”Tiểu nha đầu không có lương tâm, tôi còn chưa nói hết.”
Tôi cảnh giác nhìn anh ta, không phải sẽ lấy lại tiền lương của tôi đấy chứ, tôi giấu phong bì ra phía sau:”Có gì thì anh nói đi, tôi vẫn đang nghe đây.”
Lạc Thanh nhéo nhéo lên mũi tôi:”Cô thực sự xem tôi là Chu Bái Bì à, đó là tiền lương, đây là tiền thưởng, đếm đi, nhìn đi xem có đủ tiền tiêu vặt một tháng của cô không?”
Một cánh tay khác của anh ta thò từ đằng sau ra, cái phong bì này hình như rất lớn, độ dày cũng không tồi nhận cái phong bì, mở ra, bên trong là một tập phấn hồng dày vô cùng:”Lão đại, nhiều quá, bây giờ tôi ăn của anh ở của anh, tiền lương không cần nhiều như vậy.”
Lạc Thanh chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610311/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.