Sau khi cô bé và người phụ nữ kia bị bắt, tôi và Hoa Thần mới quay trở về khách sạn.
Tắm xong, tôi nằm trên giường, ánh mắt dừng lại trên trần nhà:”Hoa Thần, có phải em đã sai rồi không? Cô bé kia còn nhỏ như vậy, có phải em không nên tố cáo nó?”
Anh cầm lấy tay tôi:”Em không sai, hành động của bọn họ đã phạm tội, phải chịu trách nhiệm về những hành động mình làm, bọn họ phạt người đúng tội, không thể trách em.”
“Nhưng cô bé đó còn nhỏ như vậy, làm như vậy liệu có thể sẽ hủy cả đời nó không?”
“Vậy em có nghĩ tới tới những người đã bị đem bán trước em không, bọn họ đã hủy bao nhiêu người?”
Đúng, tôi không sai, bọn họ không nên phạm tội, cho dù hôm nay hai người đó may mắn trốn thoát, vẫn sẽ có lần tiếp theo, một ngày nào đó bọn họ sẽ bị sa lưới.
Tôi đột nhiên ngồi thẳng dậy, ôm chặt lấy anh, nếu không có anh, chỉ sợ tôi đã bị bán, mặc người đánh, mặc người bắt nạt.”Cám ơn anh.”
Anh quay lại ôm tôi, nhẹ giọng hỏi:”Ở trên xe có sợ không?”
Nước mắt chảy xuống, đọng lại trên áo anh, lắc đầu:”Em không sợ, bởi vì anh đã nói rằng hãy chờ anh, anh nói em đừng sợ.”
Tay anh nắm thật chặt:”Bây giờ chúng ta quay về Thẩm Phong nhé.”
“Vâng.”
Tôi buông anh ra, cố gắng nặn ra vẻ mặt tươi cười với anh, anh thoải mái cười.
Lúc tôi đứng dậy, tay anh đụng vào chân tôi, tôi cắn răng kêu đau một tiếng. Chết tiệt, chân tôi bị bọn buôn lậu đạp hai cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610348/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.