Ba người chúng tôi đều là fan hâm mộ của Mạc Khoa, phim có Mạc Khoa diễn chúng tôi phải xem đi xem lại mấy lần, những bài Mạc Khoa hát chúng tôi đều thuộc lòng. Nhưng mà bây giờ đã là buổi chiều, vé xem liveshow bắt đầu được bán ra từ lúc sáng sớm, bây giờ có biết cũng vô dụng:”Fan của Mạc Khoa không phải chỉ có chúng ta, vé vào cửa chắc chắn đã hết rồi. Hay chúng ta về nhà xem trên TV đi, cũng không khác xem trực tiếp lắm đâu.”
Nhiễm Nhiễm bỏ tay ra, cười bí hiểm. Sau đó lấy tấm vé xem liveshow quý giá từ trong túi xách ra, cầm trong tay quơ quơ:”Tớ phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy. Vốn dĩ không cần phải xếp hàng vất vả như thế, cha tớ bảo để ông ấy chuẩn bị cho, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thực không có thành ý gì hết, Mạc Khoa là thần tượng của tớ, vì Mạc Khoa tớ nguyện ý xếp hàng.”
Đối với lời của nó, tôi không nói gì.
Không biết từ lúc nào Mạc Khoa đã được tấn phong lên chức thần tượng, nhớ rõ hồi trước thần tượng của nó là Chu Ân Lai (một chính trị gia nổi tiếng của TQ, từng nắm chức Thủ Tướng),lúc đó học trung học trên sách vở của nó đều viết mấy chữ:”Lấy thành công của bác Chu làm mục tiêu phấn đấu, đánh bọn Nhật tè ra quần.” Còn Mạc Khoa, tôi chỉ thích phim hắn đóng, thích nghe hắn hát, nhưng làm thần tượng thì chưa đủ tư cách.
Không biết tại sao, Nhiễm Nhiễm nhất quyết bắt chúng tôi phải đi đường cửa Bắc.
Tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610359/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.