Khi khôi phục được ý thức, đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu, hai bên lỗ tai nóng rực.
Mở to mắt, nhận ra mình đang ở bệnh viện, vẫn là gian phòng bệnh hôm qua, nhưng khác ở chỗ là trên mu bàn tay trái có 3 lỗ kim, chính xác mà nói là bốn, bởi vì kim còn chưa rút, rút lên lỗ thứ tư sẽ hiện ra ngay lập tức.
Men theo dây truyền dịch nhìn lên phía trên, từng giọt từng giọt chảy xuống, tốc độ rất chậm.
Không được, tôi phải giúp nó chảy nhanh hơn, tay phải bấm mạnh vào ống truyền khiến bọt khí nổi lên, buông tay ra, dùng sức nắm chặt lấy chai dịch lắc lắc, tay chậm rãi đặt xuống, thứ khiến tốc độ truyền dich nhanh hơn chắc chắn là cái này, còn chưa động vào van đã có một bàn tay lớn nắm chặt lấy tay tôi.
Giọng nói của Hoa Thần vang lên từ phía sau:”Tô Thiển Thiển, bị ốm mà em cũng không yên được à?”
Trong giọng nói của anh có chút tức giận, tôi quay đầu lại, thấy sắc mặt anh u ám nhìn tôi.
Không chút khách khí trả lời:”Anh có biết anh rất ồn không? Hồi trước tôi cảm thấy anh trầm mặc rất có mị lực, nhưng bây giờ anh nói càng ngày càng nhiều, giống hệt như một ông chú già, rất phiền, rất ồn.”
Gân xang trên trán Hoa Thần nổi rõ mồn một, tay cũng tăng thêm lực:”Em cho rằng chọc tôi nổi giận thì em có thể chạy đúng không? Hiện tại em cho tôi thấy một em khác, tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ cho em có một cách nhìn mới về tôi.
Không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610369/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.