Sự lo lắng trong đáy mắt Già Minh trở nên rõ ràng hơn:”Thiển Thiển, đừng chịu tất cả về phía mình, phải đối xử tốt với bản thân.”
“Có lẽ là vì không muốn, dù sao đi theo anh ấy nửa năm, anh đối với em cũng không tệ lắm, nếu ý của anh ấy là tiếp tục, vậy thì cứ tiếp tục đi.” Tầm mắt chuyển ra phía ngoài xe, bên ngoài tối đen, không biết đây là nơi nào, hẳn là rất hẻo lánh, hơn mời giờ chắc không thể gặp được ai.”
Tới phía nam thành phố, có vài căn biệt thự cô đơn giữa núi rừng đang đứng sừng sững ở đó.
Sau khi Già Minh đi, tôi vứt đồ đạc lung tung, cả người cuộn tròn lại trong chăn, trên chiếc chăn này có mùi hương của ánh nắng mặt trời, không giống như là đã bỏ trống từ lâu, cách thiết kế và bài trí trong phòng ngủ vừa thấy đã biết đây không phải là phòng dành cho phụ nữ, bởi vì trong phòng không có gương, nơi ở của phụ nữ bình thường không thể không có gương.
Tìm áo ngủ từ trong ba lô ra, tắm rửa xong, tôi đi chân trần ra khỏi phòng tắm, mới phát hiện ra căn biệt thự này so với căn hồi trước tôi ở còn lớn hơn. Bốn phía trống không, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tôi, không có lấy một chút hơi người, không khí thực quỷ dị, khiến lông tơ trên cánh tay tôi đều dựng thẳng cả lên.
Trước đây nghe mẹ nói, một căn phòng lớn trống rỗng, tối tăm, u ám là thiên đường để giết người của bọn tội phạm, thà ở ngủ trong một căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610386/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.